XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 NGHE  XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT


Phan_32

“Xem ra là như vậy.” Hướng Nghiên cười mờ ám, dừng lại ở chỗ đó.

Vương Thiến Thiến đành phải cắn chặt răng, nắm chặt lấy ga giường, gắt gao nhắm mắt lại, không

phát ra một âm tiết nào nữa.

Hướng Nghiên có chút ủ rũ, “Em cho một ít phản ứng được không?” 

“A?” Thừa lúc khoảng trống chị ấy ngừng lại, Vương Thiến Thiến cuối cùng lên tiếng.

“Em lại kêu “a”.”

“Kêu cái gì?”

“Nói nhảm, kêu.”

“À……………. Kêu~~~~~”

Hướng Nghiên nhịn xúc động muốn đá Vương Thiến Thiến xuống giường, khuôn mặt vẫn mỉm cười

như trước hỏi: “Không nghe lời phải không?”

“Không có, học tỷ…….. Chị mệt không? Hay là chúng ta đổi chỗ đi?”

Hướng Nghiên không để ý tới cô, đột nhiên gia tăng tốc độ của tay, “Cho em không nghe lời! Cho em

học người khác kết hôn!……..”

“A……….. Học tỷ……… Em………….. sai…………. ưm…………..”

Vương Thiến Thiến vừa khóc vừa không nhịn được kêu ra tiếng. Đây là cưỡng gian không thành

ngược lại bị x trong truyền thuyết sao!

Tác giả: Rất không trong sáng……….. Cái này không phải là tôi viết đâu…….. Cái này không phải là tôi

viết đâu……..

Cũng không phải là mình edit đâu -_-

 

CHƯƠNG 58.  TỐNG NHIÊN,  CẬU SAO VẬY?

Vương Thiến Thiến cũng không nhớ được tối hôm đó mình đã ngủ như thế

nào, trong ấn tượng chỉ nhớ được mình rất mệt, à, mình bị học tỷ cường công.

Sau đó, hiện giờ cô rất đói. "Hướng Nghiên, em đói bụng!" Vương Thiến

Thiến nằm ở trên giường nói với Hướng Nghiên.

"Không lớn không nhỏ, trước kia em đều kêu chị là học tỷ." 

"Nhưng mà............" Vương Thiến Thiến kéo chăn qua, che khuất nửa thân trên

lõa thể, không có gì nhấp nhô, "Hiện tại, người ta đã là người của chị.............

sao còn giống được." Một câu "Đã là người của chị", làm cho Hướng Nghiên

không thốt nên lời.

Vương Thiến Thiến lại kéo kéo chăn nói: "Bằng không thì, em kêu chị là......

Nghiên Nghiên?"

Hướng Nghiên cảm thấy rợn cả người, "Em cứ kêu thẳng lên đi."

"Ha, vậy được rồi, thật ra em cảm thấy cái tên Nghiên Nghiên này cũng rất

êm tai. Thế......... Hướng Nghiên, em đói bụng."

"Vậy chị xuống giường đi nấu cơm." Hướng Nghiên nói xong rời giường.

Vương Thiến Thiến đè chị ấy lại nói: "Không cần........ có chị là đủ rồi."

"Sao? Tối hôm qua còn chưa cho em ăn no?" Hướng Nghiên một tay chống

đầu, giống như đang suy tư nhìn cô. 

"Chị biết em không phải nói cái này........" Vương Thiến Thiến đưa tay lướt

qua ngực của Hướng Nghiên.

Hướng Nghiên cười, nằm ngửa lên giường nói: "Vậy em thử xem."

"Thế em........." Vương Thiến Thiến vừa mới dùng sức một chút, đã cảm thấy

eo mềm oặt, làm cho không nhấc lên được, vì thế câu nói kia biến thành: "Ai

da, eo của em........."

"Vẫn cứ để chị đi............." Hướng Nghiên lại một lần nữa đến gần.

"Đừng........ Hướng Nghiên........ ban ngày ban mặt......."

"Câm miệng."

"Thật sự là đừng....."

"Bắt đầu từ bây giờ, em chỉ có thể nói hai chữ, hoặc là "Ư", hoặc là "A"."

"Ư, a?" Vương Thiến Thiến mới phản ứng lại.

"Thật ngoan." Động tác của Hướng Nghiên lại một lần nữa làm cho Vương

Thiến Thiến bị lạc.

.

.

.

Trước khai giảng, bốn người trong phòng ngủ gọi điện thoại, hẹn nhau quay

lại trường sớm, ở cùng nhau chơi mấy ngày, bởi vì cái hè này, lại vì đủ thứ

chuyện, không thể đi chơi với nhau được. Nhà của Vương Thiến Thiến và

Nguyệt Lượng khá gần, cho nên hai người cùng đi về trường. Tới cổng, vừa

lúc thấy Lí Nam bước xuống từ xe cha cậu ấy.

Lí Nam vừa xuống xe, theo thói quen sửa sửa lại tóc, sau đó mới cất bước đi

về phía trường. Vương Thiến Thiến ở phía sau gọi lớn tên của cậu ấy, Lí Nam

quay đầu lại nhìn thấy các cô, bèn đứng lại chờ.

"Cha cậu rốt cuộc làm gì thế?" Vương Thiến Thiến nhìn chiếc xe lướt vụt đi

kia hỏi Lí Nam.

"Không phải tớ đã từng nói rồi sao? Cha tớ làm ở phòng tài chính của tỉnh."

Nguyệt Lượng và Vương Thiến Thiến gật đầu liếc nhau, Nguyệt Lượng nói:

"Chẳng trách, x5 nha, xe tốt, công việc tốt."

"Gì chứ, cha tớ chỉ là một viên chức nhỏ."

Nguyệt Lượng lại ngẩng đầu nhìn trời, đáng thương nói: "Cha tớ tốt xấu gì

cũng là ông chủ của một công ty nhỏ nha, cũng không lái xe đưa tớ, haiz, thật

sự là làm cho người ta hâm mộ lại ghen tị."

"Cậu nói sớm một chút, tớ kêu cha tớ lái xe chở hai chúng ta, tuy rằng cha tớ

không phải ông chủ cũng chả phải viên chức nhỏ, nhưng ít nhiều gì đơn vị

cũng cấp cho một chiếc xe." Vương Thiến Thiến vỗ vỗ vai Nguyệt Lượng.

"Hai cậu......... đừng ở đây ganh tị tớ nữa.......... Ai chẳng biết nhà các cậu có

chuyện gì? Nguyệt Lượng, cha cậu chắc chắn là lại đi công tác, còn Vương

Thiến Thiến cậu, cha cậu không chở cậu nhất định là trên bàn rượu. Hai cậu

có thời gian ở đây oán tớ, còn không bằng tự mình đi làm giả cái bằng lái đi.

Mà nói các cậu tưởng tớ thích được cha tớ chở tới đây lắm à, còn không phải

tại tớ xách nhiều đồ sao.......... "

Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lượng cúi đầu nhìn, tên này quả nhiên lại kéo

một cái vali, rõ ràng nhà ở ngay thành phố này, lại giống như biến thành

người ở nơi khác..........

"Lúc nghỉ hè đã kêu cậu đừng mang đồ về nhà, giờ thì hay rồi, vừa khai giảng

đã xách hết lại, cậu nói xem tự hành hạ mình rồi đó." Ngoài miệng Vương

Thiến Thiến nói như vậy, nhưng vẫn có lòng tốt giúp đỡ cậu ấy kéo chiếc vali.

Nguyệt Lượng không đợi Lí Nam nói chuyện, cũng giành trước nói: "Tớ

tuyên bố trước, tớ không có chỗ cho cậu đặt mấy thứ này, tớ vừa mua một ít

truyện tranh không thể để ở trong nhà.............."

Lí Nam đang đi tới lại ngừng bước, trịnh trọng nói: "Hai cậu yên tâm, sau

này, tớ sẽ không tùy tiện nhận quà của người khác nữa, mang mấy thứ này

trở lại, cũng là vì trả lại cho bọn họ. Để bọn con trai này cách xa tớ ra một

chút."

"Ồ ồ, sao đột nhiên lại đổi tính? Không phải là thích con gái rồi chứ?"

Lí Nam vừa nhấc chân, đã bị lời nói của Nguyệt Lượng làm cho hoảng sợ

thiếu chút nữa trật chân, gót giày mười phân kia cũng không phải giỡn

chơi............

"Nguyệt Lượng chết bầm, người ta lấy mục đích kết hôn để kết giao đối

tượng không được sao?"

"Ha ha, được, ai nói là không được." Nguyệt Lượng cười, lặng yên ghé vào tai

Vương Thiến Thiến nói: "Người ngay cả Lí Nam cũng dám cưới, cậu đoán

xem là ai?"

Vương Thiến Thiến không chút suy nghĩ đã thốt ra: "Ultraman.........."

Người đi xe buýt của trường rất nhiều, xếp thành một hàng dài, Lí Nam lại sợ

phơi nắng không muốn chờ đợi. Ba người đành phải đi bộ về kí túc xá.

"Gọi điện thoại cho Tống Nhiên không?" Vương Thiến Thiến nghe nói kỳ nghỉ

hè này Tống Nhiên lại đi du lịch, hơn nữa lần này cũng lại là đi một mình.

"Trước khi đi đã gọi rồi, cậu ấy còn nói có mang theo quà cho chúng ta, lúc

này chắc đã đến trường rồi." Lí Nam yểu điệu khoan thai bước ở phía trước.

Vương Thiến Thiến kéo vali, tay trái đổi tay phải, tay phải lại đổi tay trái. Vì

sao phải kéo vali dùm Lí Nam chứ? Tật xấu thích săn sóc người khác này khi

nào thì có thể sửa được? "Này! Nguyệt Lượng, tớ mệt chết được, cậu mau lại

đây hỗ trợ."

Nguyệt Lượng nhìn cô một cái nói: "Gạt người à, trọng lượng như vậy, đối

với cậu mà nói có nhằm nhò gì chứ."

"Cậu thân là một tiểu công, sao lại nhẫn tâm cho tớ kéo vali một mình, sau đó

đứng một bên nhìn chứ?"

"Như vậy mới có thể nói lên được cậu là một công ưu việt hơn người nha."

Nguyệt Lượng gắn danh hiệu cho cô.

"Công cái gì mà công, cậu xem hiện giờ tớ........" Vương Thiến Thiến nói xong

còn xoa xoa thắt lưng, "Tớ đáng thương như vậy, cậu còn không giúp tớ."

Nguyệt Lượng khoác vai Vương Thiến Thiến, hai người cùng dừng bước lại,

"Tớ nói cái gì ấy nhỉ? Buông thả quá độ hao tổn tinh thần lại làm hại đến cơ

thể, haiz, người trẻ tuổi............."

"Sao lời này nghe được lại có chút chua nha? Tớ thấy là cậu ghen tị với tớ."

"Đúng vậy đúng vậy, bây giờ tớ có đủ loại cảm giác ghen tị hâm mộ ân hận

đây."

"Đừng như vậy." Vương Thiến Thiến vặn đầu Nguyệt Lượng nhìn về phía

bên trái, "Cậu xem bên đó là gì?"

Nguyệt Lượng thuận theo nhìn đi, là chỗ đón tiếp sinh viên mới, một đám

sinh viên hoặc tụ năm tụ bảy, hoặc có đôi có cặp, hoặc là một người lẻ loi hai

mắt lộ vẻ ngơ ngác chả biết gì...... "Tân sinh viên đang báo danh, rồi sao?"

Vương Thiến Thiến tiếp tục nói: "Cậu nhìn đúng rồi, từng gương mặt non nớt,

từng học muội ngây thơ kia, cậu còn ghen tị tớ gì chứ?"

"Thế thì liên quan gì đến tớ?"

"Đương nhiên là liên quan đến cậu, chẳng lẽ còn định cô đơn suốt đời à?"

"Tớ..........." Nguyệt Lượng không biết phải nói gì.

Ngay lúc này Lí Nam lại gọi hai cô: "Các cậu đi nhanh chút, phơi nắng chết tớ

luôn rồi!"

Vương Thiến Thiến kéo vali xoa bóp eo đi đến bên cạnh Lí Nam, Nguyệt

Lượng đứng tại chỗ một lát mới đi theo.

Đi bộ thẳng đến kí túc, ba người khi có khi không trò chuyện, hi hi ha ha suốt

một đường. Đi đến lầu bốn, Vương Thiến Thiến theo thói quen ngẩng đầu

nhìn cầu thang đi lên lầu năm. Cô biết, sau này, Hướng Nghiên sẽ không xuất

hiện ở đây nữa. Nói không rõ đó là loại tâm trạng như thế nào, chỉ là trong

lòng giống như mất đi thứ gì đó, cảm thấy trống trải. Sau này, ngẩng đầu

nhìn lên tầng trên, cũng không biết mình sẽ nhìn thấy gì. Nhưng mà, nghĩ đến

càng thân mật với Hướng Nghiên hơn lúc trước, lại cảm thấy chia lìa ngắn

ngủi như vậy, vốn cũng không là gì. Hơn nữa, tòa nhà của nghiên cứu sinh

chỉ cách chỗ các cô khoảng hơn mười phút đi bộ. Tóm lại, qua kỳ khai giảng

này, hai người vẫn còn một khoảng thời gian dài ở bên nhau.

Tới phòng ngủ, phát hiện cửa phòng ngủ lại mở ra một khe hở, Nguyệt

Lượng đi ở phía trước, quay đầu nói với hai người kia: "Xem ra Tống Nhiên

đã tới trước rồi." 

Nói xong bèn đẩy cửa vào, nhưng vừa mới đẩy, lập tức lui về sau. 

Vương Thiến Thiến và Lí Nam cùng hỏi: "Sao vậy?"

"Đi nhầm phòng à?" Nguyệt Lượng nhìn quanh bốn phía một chút.

Vương Thiến Thiến đặt chiếc vali của Lí Nam sang một bên, cũng đi đến phía

trước xem bảng số cửa, không sai mà, lại thò đầu nhìn vào phòng, chỉ thấy

một cô gái đứng trước cửa sổ mặc váy trắng tóc dài tung bay đưa lưng về

phía cửa, Vương Thiến Thiến cũng lùi ra phía sau mấy bước, thì thầm trong

miệng: "Hình như là đi nhầm phòng rồi ......."

Lí Nam cũng chen lại đây xem, cô gái đứng trước cửa sổ bỗng nhiên xoay

người lại, nhìn các cô mỉm cười.

Đây là ai thế?! Trong lòng mấy người nảy sinh thắc mắc.

"Là.......... Tống Nhiên à?" Lí Nam nhỏ giọng hỏi.

Cô gái kia cười nói: "Các cậu sao thế?" Nói xong bước về phía trước mấy

bước, bước chân nhẹ nhàng, tao nhã đó, giống như đạp lên hoa sen mà đến,

đột nhiên không cẩn thận đá vào chân ghế, sau đó kêu "Ây da" một tiếng.

Ba người đồng loạt hô lên: "Là Tống Nhiên."

"Tống Nhiên....... cậu sao vậy?" Lại là đồng loạt hỏi.

"Cậu đây là.......... chịu phải đả kích gì?" Lí Nam đi lại kéo Tống Nhiên nhìn

trái nhìn phải, Tống Nhiên này, không chỉ có tóc trở nên mềm mại, ngay cả

mắt kính cũng đã đổi, thay thành kính sát tròng, đã xảy ra chuyện gì đây?

"Đúng vậy, tớ cũng muốn biết, không chỉ đẹp lên, mà dường như cơ thể cũng

thon thả rất nhiều, Tống Nhiên cậu cuối cùng sao thế này?" Vương Thiến

Thiến cũng vây lại.

"Tớ cũng muốn biết........." Nguyệt Lượng đã kinh ngạc đến không thể động

đậy, còn đứng đực ra ở cửa.

Tống Nhiên vẫn như cũ cười thật ngại ngùng, cho dù bề ngoài thay đổi lớn

thế này, nhưng tính cách một người cũng không thể dễ dàng thay đổi như

vậy.

"Ừm....... Chỉ là trưởng thành rồi tự nhiên muốn thay đổi một chút."

"Không tin............"

"Gạt người..........."

"Cậu yêu rồi?"

"Uầy, các cậu đừng đoán mò nữa......... Mau sắp xếp đồ đạc đi, chúng ta ra

ngoài ăn cơm."

Một ngày trôi qua.

Một đêm lại trôi qua.

Sự thay đổi của Tống Nhiên vẫn là một bí ẩn như cũ. Vương Thiến Thiến

nghĩ, có lẽ trên đường đi du lịch Tống Nhiên đã gặp phải chuyện gì, quen

được người nào đó, do vậy đã thay đổi bản thân. Ô, tình tiết này........ rõ ràng

thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình nha! Vương Thiến Thiến

nắm điện thoại ngủ thiếp đi, ngày mai, lại có thể gặp Hướng Nghiên, đến

đúng đó......... mình nhất định phải......... báo thù.........

Đây là Ultraman :v

 

CHƯƠNG 59. ĐÚNG NGƯỜI (MR/MS. RIGHT)

Sáng sớm Vương Thiến Thiến đến chỗ đón tiếp tân sinh viên ngồi một lúc,

quăng mọi chuyện lại cho người khác, còn cô thì lén lút đến kí túc xá của

nghiên cứu sinh. Mới vừa đi đến dưới lầu, trong lòng không nhịn được cảm

khái, kí túc xá của nghiên cứu sinh này hợp lại với kí túc xá của du học sinh,

phóng mắt nhìn xung quanh, toàn là các em gái chân dài lượn qua lượn lại

trước mắt, thật sự là một chỗ tốt.

Đợi đến khi cô đứng trước cửa phòng 305, trước khi gõ cửa còn chỉnh trang

lại tóc một chút, muốn tạo một ấn tượng tốt, một cảm giác đàn em dễ thương

với bạn cùng phòng mới của Hướng Nghiên.

Gõ gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng của Hướng Nghiên, "Cửa không có

khóa". Vương Thiến Thiến đẩy cửa phòng của Hướng Nghiên, chưa kịp bước

bước nào về phía trước, đã nhảy dựng về phía sau, hoảng sợ nói: "Sao chị lại ở

đây?"

Người đứng ở cửa ngẩng đầu, "Sao chị lại không thể ở đây?"

"Chị Triệu Đình? Chị đừng nói cho em biết là chị cũng đã thi nghiên cứu

sinh..........."

"Sao chị lại không thể học nghiên cứu sinh........."

"Ặc......... Thế vì sao lại ở cùng một phòng với Hướng Nghiên?"

"Bởi vì chị tìm người chuyển lại, sao vậy?"

"Không có gì..........." Vương Thiến Thiến sờ sờ mặt của mình, vẻ mặt cô đơn.

Vốn nghĩ Triệu Đình tốt nghiệp, mặt của cô cuối cùng có thể thoát khỏi bàn

tay đó............... 

"Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên." Triệu Đình chậm rãi tiến lại gần cô, nựng

mặt, sau đó nói: "Lại một kỳ nghỉ không gặp, vô cùng nhớ nhung nha."

Vương Thiến Thiến vẻ mặt ai oán, có Triệu Đình này vướng chân vướng tay ở

đây, xem ra ở trường học mình không có cách nào "báo thù" rồi.

.

.

.

Từ lúc Lí Nam có bạn trai, ngoại trừ lúc lên lớp và ngủ thì rất ít khi nhìn đến

bóng dáng của cậu ấy. Tống Nhiên vẫn còn đang nỗ lực vì mục tiêu to lớn của

mình. Nguyệt Lượng khuyên cậu ấy: "Đừng có suốt ngày chỉ biết học, lúc này

nên mặc sức mà yêu đương, mặc sức mà chơi bời đi!"

Tống Nhiên theo thói quen làm động tác đẩy mắt kính, tuy rằng cậu ấy đã

sớm đổi kính, nhưng thói quen nhiều năm như vậy không phải nói sửa thì có

thể sửa được, cậu ấy thường đẩy mắt kính giống như vậy, sau đó mới phát

hiện mình sớm đã đeo kính sát tròng. Cậu ấy không đồng ý lắm với cách nghĩ

của Nguyệt Lượng, cậu ấy nói: "Bây giờ tớ nỗ lực học tập, chính là để có thể

phát triển tốt cho tương lai, mới có thể đi yêu đương đi chơi bời chứ."

Vương Thiến Thiến nói: "Cũng không thể nói như vậy, sau này đi làm công

việc rất nhiều, đến lúc đó cậu cũng không có thời gian và tinh thần đi chơi."

Tống Nhiên nghĩ một lát nói: "Đi làm này nọ, với tớ mà nói còn rất xa xôi, tớ

cảm thấy cần phải thừa lúc còn trẻ học thêm vài thứ mới tốt, chẳng hạn

như............."

Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lượng lập tức giơ tay đầu hàng, bằng không

không biết Tống Nhiên muốn thuyết giáo với các cô đến khi nào.

 

"Quên đi." Tống Nhiên nhẹ nhàng thở dài, "Có nói với các cậu, các cậu cũng

không hiểu được, tớ đi thư viện đọc sách đây."

Tống Nhiên đi rồi, Vương Thiến Thiến hỏi Nguyệt Lượng: "Cậu còn khuyên

người khác đi yêu đương, sao cậu không tìm một người?" Hình như bắt đầu

từ mùa đông năm ngoái, Nguyệt Lượng đã an phận rất nhiều, không phát

hiện ra bên cạnh cậu ấy có cô gái nào nữa.

Nguyệt Lượng đang định nói chuyện, đột nhiên có người gõ cửa, sức lực của

người đó thật lớn, gõ đến cánh cửa cũng rung rinh. Vương Thiến Thiến vội

chạy tới mở cửa, vừa nhìn thấy, trước mắt là một loli, mặc chiếc váy in hình

hoa ti li, mái tóc xoăn dài nhuộm vàng, nước da rất trắng, trong đôi mắt to có

thể so sánh với Vương Thiến Thiến trên khuôn mặt tròn nhỏ nhắn hiện lên

một ít giận dữ. Cô ấy nổi giận đùng đùng lướt qua vai Vương Thiến Thiến

nhìn vào bên trong, lập tức giơ tay lên chỉ vào kêu lớn: "Việt Lương Cẩn! Chị

cút ra đây cho em!"

Vương Thiến Thiến sửng sốt, quay đầu nhìn Nguyệt Lượng, Nguyệt Lượng

cũng xoay đầu đi, làm bộ như người bị gọi tên không phải là mình. Sau đó

Vương Thiến Thiến muốn cản cũng không được, cô nhóc kia đã tiến vào từng

bước, tới khi đến chỗ Nguyệt Lượng liền tấn công qua đó.

Vương Thiến Thiến ở phía sau cô ấy lớn tiếng kêu: "Chuyện gì cũng từ

từ.......... Chuyện gì cũng từ từ..........."

Loli nhỏ quay đầu liếc nhìn Vương Thiến Thiến một cái, Vương Thiến Thiến

vội vàng câm miệng, khẽ kéo kéo bàn tay đang nắm lấy áo Nguyệt Lượng của

đối phương.

Cô bé loli kia đột nhiên nói một câu làm cho Nguyệt Lượng cùng Vương

Thiến Thiến trong nháy mắt đều hóa đá, cô ấy nói: "Nguyệt Lượng, chúng ta

quen nhau đi."

 

Tình huống gì đây? Vương Thiến Thiến liếc nhìn Nguyệt Lượng, Nguyệt

Lượng lại làm như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Cô nhóc loli nắm Nguyệt Lượng lắc tới lắc lui, làm cho Vương Thiến Thiến

cũng lắc theo bọn họ, loli nói: "Nguyệt Lượng, chị đã hứa với em, em thi đậu,

chị và em sẽ quen nhau, chị nói lời phải giữ lời!"

"Cái này........" Nguyệt Lượng bắn cho Vương Thiến Thiến một ánh mắt cầu

cứu. 

Vương Thiến Thiến ho nhẹ mấy tiếng, để nhắc ở em gái kia, bên này còn một

người đang sống sờ sờ, tốt xấu gì cô cũng chú ý một chút chứ? "Chị nói nhé

em gái này.............." Vương Thiến Thiến lại kéo kéo cổ tay áo của đối phương,

"Có gì muốn nói thì cũng buông tay trước được không, sau đó nói sau?"

Cô nhóc loli cười cười có lỗi, "À, ngại quá, vừa rồi em có chút kích động." Nói

xong thả lỏng tay, Vương Thiến Thiến cũng rút tay về.

Nhưng mà không nghĩ tới, giây tiếp theo, loli kia đã lôi Nguyệt Lượng đi ra

ngoài. Quăng lại một câu "tạm biệt" cho Vương Thiến Thiến cùng một bóng

lưng xinh đẹp, trong khi cô chưa kịp nói một lời. Vương Thiến Thiến vuốt

vuốt ngực, nhìn cánh cửa mở toang, trong lòng mơ hồ có một cảm giác

Nguyệt Lượng khó qua được cửa này.

Đây có lẽ là người đó của Nguyệt Lượng, Ms. Right..........

Nghĩ vậy, Vương Thiến Thiến lại không khỏi nghĩ đến mình năm đó, khi ấy,

có phải Hướng Nghiên đối với mình cũng rất bất đắc dĩ? Nghĩ lại hai năm

này, vẫn đều là Hướng Nghiên chăm sóc mình nhiều hơn thì phải? Hình như

mình luôn cho chị ấy thêm phiền phức, còn thường xuyên chọc chị ấy tức

giận, nhưng mà Hướng Nghiên thật sự chưa từng tức giận, tuy ngẫu nhiên sẽ

gian ác một chút, nhưng nói tóm lại đối xử với mình rất dịu dàng, rất tốt. Như

vậy, mình có phải cũng nên vì mối tình này, biểu hiện thêm một chút đi? 

.

.

.

Bạn Vương Thiến Thiến thông minh, dựa vào "năng lực lãnh đạo" vĩ đại cùng

"biểu hiện trong công tác", thuận buồm xuôi gió trở thành chủ tịch hội sinh

viên năm nay.

Trong buổi tiệc đón tân sinh viên, cô đại diện hội sinh viên lên diễn thuyết.

Lúc này đây, Hướng Nghiên và Triệu Đình đang ngồi ở dưới sân khấu. Nghe

được lời bàn luận của bọn đàn em về Vương Thiến Thiến.

Có người nói: "Nghe nói chị ấy là hoa khôi khoa Kế toán."

Lại có người nói: "Không phải là khoa Quản trị kinh doanh à?"

"Cậu cảm thấy chị ấy với học tỷ khoa Nhân văn ai đẹp hơn?"

"Đương nhiên là học tỷ Thiến Thiến........."

Triệu Đình nghe những lời này, cuối cùng nhịn không được cười lên, hoa khôi

khoa Kế toán một thời đang ngồi phía sau bọn họ đây, mấy đứa nhỏ này..........

Cô lại lén nhìn vẻ mặt của Hướng Nghiên, thấy Hướng Nghiên luôn nhìn

chằm chằm vào Vương Thiến Thiến, cô cũng đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên,

Vương Thiến Thiến so với lúc đầu tiên gặp nhau đã có một ít thay đổi, cô ấy

bây giờ xinh đẹp hơn trước kia, khi ấy còn có chút bầu bĩnh của trẻ con, chẳng

trách lúc khai giảng nhéo mặt Vương Thiến Thiến luôn cảm thấy không có

được cảm giác tốt như trước kia, thì ra đây mới chính là điểm mấu chốt! Triệu

Đình bùi ngùi, lại nhìn thoáng mấy cái đầu củ cải ngồi ở phía trước tiếp tục

thảo luận Vương Thiến Thiến, nghĩ thầm, nếu bọn cưng biết bạn thần tượng

Vương Thiến Thiến thường xuyên bị chị đây nhéo mặt, chắc sẽ đánh hội đồng 

chị quá?

Vương Thiến Thiến vừa nói xong, tiếng vỗ tay nổi lên như thủy triều, cô mới

ngừng một chút, lại bị ầm ĩ kêu hát. Đối mặt nhiều người như vậy, cô không

có cách nào từ chối, đành phải kiên trì đến cùng. Tầm mắt xuyên qua đám

đông, ngừng trên mặt Hướng Nghiên, "Vậy được rồi, tôi muốn tặng bài hát

này cho một người.............."

Phía dưới có người ồn ào: "Là ai vậy?"

Vương Thiến Thiến khẽ cười, "Chị ấy biết thì được rồi."

Sau đó nhạc vang lên, là bài hát "Vẫn luôn im lặng" mà mọi người rất quen

thuộc. Vương Thiến Thiến nhập tâm hát, tầm mắt từ đầu đến cuối dừng lại

trên mặt Hướng Nghiên. 

Hướng Nghiên vẫn đang mỉm cười, yên lặng nhìn chăm chú vào cô.

Triệu Đình liếc mắt nhìn Hướng Nghiên bên cạnh, lại liếc mắt nhìn Vương

Thiến Thiến trên sân khấu, đột nhiên mở to hai mắt sửng sốt một chút, sau đó

ánh mắt không ngừng chuyển quanh hai người họ, thế rồi lại lộ ra một nụ

cười sáng tỏ. Ha..... Thì ra là có chuyện như vậy. Như vậy, sau này, càng có

thể danh chính ngôn thuận bắt nạt bạn nhỏ Vương Thiến Thiến rồi!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .